Diêu Ngạn không trả
lời cô ta. Lý Á thấy cô im lặng, cô ta nói: “Bọn buôn ma túy này gây án suốt
bảy năm, mạng lưới bao phủ cực kỳ rộng lớn. Thời gian không đợi con người. Tôi
biết tôi đề nghị như vậy là quá đáng. Cô Diêu, tôi xin lỗi!”.
Đáy lòng Diêu Ngạn dội lên một câu: Dính dáng gì đến tôi? Tôi chỉ là một người
bình thường mà thôi!
Nhưng khi ánh mắt cô quét tới những dòng chữ trên laptop, đầu cô bất chợt hiện
lên từng hổi ức về Tưởng Nã.
Anh dọa nạt dụ dỗ cô; anh mua dây chuyền kệch cỡm dỗ dành cô; anh đập đầu vào
kính nhằm tránh né nhà họ Trần; anh bất ngờ xuất hiện cứu cô khỏi Lô Xuyên; anh
không nhớ chính xác tuổi của mình nhưng muốn cô đền bù sinh nhật cho anh; anh
ngượng ngùng dẫn cô đi hẹn hò; anh đổi giường đổi đồ dùng trong nhà; anh sai
Hứa Châu Vi bảo vệ cô, cứu gia đình cô khỏi đám cháy; anh lén lén lút lút thuê
nhà giúp gia đình cô; anh tìm ra người phóng hỏa đốt nhà cô; anh theo cô đến
Quảng Châu tìm Từ Anh; anh sửa sang phòng ngủ lừa cô đến ở.
Diêu Ngạn nhớ anh từng nói: “Nếu em muốn hít ma túy thì em hít một hơi, anh
cũng hít một hơi. Anh cùng hút với em, được không?”, cô giàn giụa nước mắt, gập
mạnh laptop, nghẹn ngào nói: “Tôi sẽ bắt chước nét chữ của Từ Anh, tôi sẽ làm!”
Tưởng Nã ở trong phòng tập trung mày mò nhưng anh không cách nào viết được. Anh
đắn đo không biết nên hỏi Diêu Ngạn hay không nhưng tính tới tính lui, anh
quyết định dẹp bỏ ý định này.
Tình trạng sức khỏe của Diêu Ngạn đang có chuyển biến tốt. Mặc dù đôi lúc cô
vẫn khó chịu nhưng so với cảm giác đau đớn như thiêu đốt trước kia thì đã khá
hơn rất nhiều.
Trời về chiều, cô bám theo Tưởng Nã đòi đi làm, còn nói muốn về nhà, nếu không
bố mẹ sẽ lo lắng. Tưởng Nã biết cô nhớ nhà, anh đồng ý để cô về thăm nhà nhưng
không hứa cho cô đi làm, Diêu Ngạn cũng không tiếp tục yêu cầu anh.
Khi Tưởng Nã sắp đưa cô về nhà thì có một cuộc điện thoại gọi đến trì hoãn dự
định của anh. Anh nhờ Hứa Châu Vi đưa cô về, nhắc nhở cô đi sớm về sớm. Diêu
Ngạn nghe theo lời anh. Suốt một tuần ròng rã, cuối cùng cô cũng rời công ty
vận chuyển hàng hóa mà không có anh đi cùng.
Lúc xe chạy đến một siêu thị ở Trung Tuyển, cô nói với Hứa Châu Vi: “Anh dừng
xe ở đây đi. Tôi vào mua chút đồ. Tôi nói dối bố mẹ đi công tác, tôi không thể
về tay không”.
Hứa Châu Vi ngồi trong xe chờ Diêu Ngạn đi mua đồ. Nào ngờ anh ta chờ cả buổi,
điếu thuốc cháy gần tới ngón tay, cô vẫn chưa ra khỏi siêu thị. Hứa Châu Vi gọi
điện cho cô, di động của cô đã tắt máy. Anh ta buộc lòng chạy vào siêu thị xem
thử nhưng Diêu Ngạn đã lặn đã mất tăm.
Ở chỗ khác, Tưởng Nã vừa đến chỗ hẹn trở về. Ngoài trời đen nghịt, mưa rơi rả
rích. Anh vào phòng ngủ lấy đồ định đi tắm, lúc xoay người sực thấy laptop dưới
giường vẫn mở, anh với lấy máy định tắt. Màn hình sáng lên, anh nhìn thấy một
cái tên bất thình lình hiện trên trang web đang mở.
Tấn Chấn Bang, mười một năm trước nhậm chức bí thư thành ủy thành phố Lô Xuyên.
Một năm sau khi nhận chức, ông bị song quy(*) vào tù, nghiện ma túy bất ngờ
chết trong nhà giam.
(*) Song quy là khái niệm được rút ra từ khoản 3 điều 28 Điều lệ công tác kiểm
soát án kiện cơ quan điều tra kỷ luật Đảng cộng sản Trung Quốc. Điều lệ này
nhằm duy trì sự sợ hãi và kỷ luật trong hàng ngũ cán bộ Đảng cộng sản Trung
Quốc.
Chương
19
Thành phố Lô Xuyên mười một năm trước đầy tối tăm và
hỗn loạn.
Tần Chấn Bang chuyển công tác đến thành phố Lô Xuyên làm bí thư thành ủy. Nhiệm
vụ đầu tiên của ông là thành lập tổ chuyên án, đánh bại băng đảng xã hội đen
hoành hành khắp Lô Xuyên. Đồng thời chỉnh đốn đám quan chức chính phủ, sở cảnh
sát, sở giao thông, sở tư pháp,… nhiều người đã phải song quy ngã ngựa.
Tần Chấn Bang quyết liệt khiến mọi người ở thành phố Lô Xuyên run sợ.
Chỉ là ông chọc giận một đám người có liên quan lợi ích với nhau, tự dồn bản
thân vào thất bại thảm hại.
Tưởng Nã gập máy tính, ngón tay cứng đờ đè lên khiến vỏ kim loại màu bạc như
hơi lõm xuống.
Hoàng hôn buông xuống, mưa bay lất phất, bốn bề tĩnh lặng. Từ sau chính ngọ đến
giờ, mọi vật đều trở nên u ám nặng nề. Tưởng Nã châm thuốc, khom lưng ngồi trên
mép giường. Tàn thuốc rơi xuống ga trải giường, đốm lửa nhỏ lóe lên rồi tắt
lịm, hằn lên dấu vết màu tro.
Qua làn khói thuốc mờ ảo, Tưởng Nã như trở về ngày cuối cùng anh được gặp Tần
Chấn Bang. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, anh đi bộ đội, Tần Chấn Bang tranh
thủ thời gian ăn cơm cùng anh. Bữa cơm chia tay của hai bố con trôi qua trong
thái độ lãnh đạm, khách sáo giữa đôi bên.
Tưởng Nã nở nụ cười giễu cợt. Lúc này điện thoại di động của anh đổ chuông liên
hồi, vứt tàn thuốc, giọng anh khàn khàn vang lên.
“Nói!”
Hứa Châu Vi quýnh quáng nói: “Anh Nã, Diêu Ngạn đã biến mất. Chị ấy nói vào
siêu thị mua đồ về nhà, em ngồi đợi cả ngày, rồi vào siêu thị tìm, không thấy
chị ấy đâu. Chỗ này có cửa sau thông với công viên ven sông, em tìm hết một
lượt cũng không thấy!”.
Máu trong người Tưởng Nã đông cứng. Anh vội dập máy rồi bấm số gọi đi, cố gắng
đè nén cơn giận: “Nói! Cô tìm Diêu Ngạn đúng không?”.
Lý Á tần ngần, sau đó cô ta nói: “Xin lỗi, xuất phát từ tính bảo mật của công
việc, tôi không thể trả lời anh”.
Tưởng Nã cười lạnh lùng: “Xem ra lúc nãy cô gọi tôi ra ngoài là để Diêu Ngạn
tiện rời đi? Lý Á, cô muốn nếm thủ đoạn của tôi?”.
Lý Á nói nhẹ nhàng: “Chúng tôi làm việc đều lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Vụ án này
cũng là tâm nguyện bao nhiêu năm qua của anh. Tôi hy vọng anh đừng hành động
theo cảm tính, chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho mỗi một người tham gia”.
Tưởng Nã nghiến răng: “Cô có biết Diêu Ngạn đang bị nghiện không?”.
Lý Á lặng đi, cô ta cất giọng lành lạnh: “Tôi chỉ mong anh tin chính phủ, tin
chúng tôi, còn chuyện khác không thể trả lời”. Cô ta thay đổi ngữ điệu: ‘Tôi
dùng tư cách cá nhân để nói với anh, Diêu Ngạn đảm bảo cô ấy có thể chống chọi,
chúng tôi luôn theo sát cô ấy. Nếu có biến cố bất ngờ, chúng tôi sẽ yêu cầu cô
ấy từ bỏ, cam đoan không để cô ấy bị hại. Hy vọng anh tin tôi, cũng như tin cô
ấy!”.
Tưởng Nã ném phăng di động, không chữ nào lọt vào tai anh. Anh bất an đi tới đi
lui trong phòng, rồi lại nhặt điện thoại lên gọi vào số của Diêu Ngạn, đồng
thời cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Hứa Châu Vi lái xe kiếm Diêu Ngạ khắp mọi nơi. Anh ta định tới nhà cô nghe
ngóng nhưng anh ta không có lý do đến đó. Anh ta suy nghĩ tìm chủ thuê nhà, kêu
ông ta viện cớ đến dò la giúp.
Trong lúc này, Diêu Ngạn đứng ngoài tòa nhà nào đó của khu chung cư mới. Ngẩng
đẩu nhìn cửa sổ đen kịt, cô chần chừ, ngồi xổm xuống một góc.
Mưa phùn rơi mãi không ngớt, mặt cỏ vừa ướt vừa lầy lội. Diêu Ngạn đặt chân
lên, giày cô dính ngay một mảng màu nâu. Cô nhớ tới hình ảnh Tưởng Nã ngồi xổm,
lau chân cho cô. Một người đàn ông lỗ mãng như anh lại có thể nhẹ nhàng và tỉ mỉ
nâng bàn chân của cô. Diêu Ngạn vô thức mỉm cười ấm áp, mặc kệ nước mưa lạnh
buốt ngoài kia.
Sắc trời mịt mù, đèn đường tối mờ. Diêu Ngạn chà xát cánh tay, cô ngồi đến mức
hai chân tê dại. Cô không có đồng hồ, cũng không dám mở di động xem giờ. Cô
nhìn tòa nhà sáng đèn trước mắt, tính ra bây giờ chỉ mới bảy tám giờ, không
biết chừng nào Thẩm Quan mới về.
Cảm giác râm ran quen thuộc lan khắp cơ thể cô. Diêu Ngạn khe ngân nga hát,
giai điệu nhẹ nhàng giúp cô tĩnh tâm trong cơn mưa đêm. Cô cảm thấy mỗi lúc một
lạnh, có lẽ do mặc phong phanh, cô hắt xì, lắc đầu bắt bản thân tỉnh táo nhưng
cảm giác ngâm ngẩm như kiến bò đó ngày một rõ ràng hơn.
Khi chỉ có một mình, cô mới biết bản thân yếu đuối nhường nào. Nỗi sợ hãi bất
lực cùng khát khao đang trỗi dậy kia bất cứ lúc nào cũng có thể đánh gục cô.
Diêu Ngạn đứng dậy bước tới bước lui, thi thoảng cô còn vỗ vỗ đầu, muốn xua tan
sự giày vò này nhưng mọi thứ cô làm đều thừa thãi, cơ thể cô càng lúc càng khó
chịu.
Chẳng biết qua bao lâu, ánh đèn sáng trưng đột ngột rọi đến trước mắt cô. Xe ô
tô ngừng lại một lát rồi chậm rãi lui lại phía sau, ánh đèn chói mắt yếu dần,
một người che ô bước vào lối đi ốp đá xanh.
Bắt gặp Diêu Ngạn ướt đẫm, Thẩm Quan ngớ người, anh ta cầm ô che cho cô, lặng
thinh, chờ cô lên tiếng.
Diêu Ngạn ngước lên nhìn anh ta. Dưới màn đêm, đôi mắt long lanh ánh lệ của cô
càng trong veo, miệng cô run run phát ra âm thanh nhỏ xíu: “Giúp tôi”.
Thẩm Quan chau mày, bấm mật khẩu cửa ra vào, đi một mạch vào trong.
Trong nháy mắt cửa hành lang đóng lại, một chiếc xe Jeep lướt qua mặt cỏ, đèn
xe xuyên qua màn mưa chiếu lên chiếc bóng nghiêng nghiêng của Diêu Ngạn, tiếp
đó hành lang trở nên vắng vẻ, lanh tanh.
Tưởng Nã ngỡ ngàng nhìn phía trước. Điện thoại trên bảng điểu khiển xe vẫn kết
nối với Lý Á, cô ta khẩn khoản nói: “Diêu Ngạn cam đoan với tôi chỉ vài ngày mà
thôi. Cô ấy không ngốc, không dại dột để bản thân gặp chuyện. Cô ấy sẽ hành
động theo tình hình. Tưởng Nam, cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy yêu anh, cô ấy
cũng biết anh thương bố anh”.
Tưởng Nã hung tợn nhấn mạnh từng chữ: “Tôi-không-cần!”.
Lý Á bỏ lại một câu cuối: “Đây là tự do của cô ấy, anh có thể coi như không
liên quan đến anh. Tôi mong anh tin tưởng khả năng của cô ấy. Chỉ cần giao thư
cho Thẩm Quan, cô ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”.
Không rõ lời nói của Lý Á có vào tai anh hay không, màn hình di động tối xuống,
anh tắt đèn xe, thừ người ra ghế.
Diêu Ngạn đi theo Thẩm Quan, cô ôm tay run bần bật, tóc cô ướt nhẹp dính bết
vào má.
Thẩm Quan mở lò sưởi, đưa khăn bông cho cô. Diêu Ngạn cũng cầm lau qua loa.
Thẩm Quan hỏi: “Lên cơn nghiện?”.
Miệng Thẩm Quan nhếch lên, anh ta đến hỏi cô: “Vậy em tìm tôi làm gì?”.
Diêu Ngạn ngước mắt nhìn anh ta, lấy một phong thư ra khỏi túi xách, nhẹ giọng
chất vấn anh ta: “Anh bắt cô Từ?”.
Thẩm Quan nhíu mày không nói. Diêu Ngạn tiếp tục: “Trước đây ở Quảng Châu, tôi
từng gặp cô Từ một lần. Hôm nay, tôi mới biết cô kẹp lá thư này vào túi xách
của tôi. Lẽ ra cô đi nước ngoài nhưng cuối cùng…”.
Thẩm Quan giật bức thư của Diêu Ngạn, anh ta cúi đầu đọc. Nội dung trong thư
kêu Diêu Ngạn thận trọng với anh ta, rồi nhắc đến nhà ở dưới quê Tân Châu, hy
vọng Diêu Ngạn dành thời gian chăm sóc giúp bà. Lá thư không ký tên.
Diêu Ngạn nói: “Chỉ cần nhìn sơ nét chữ, tôi cũng dám chắc lá thư này do chính
tay cô Từ viết. Tôi biết bắt chước chữ của cô, vì vậy tôi biết là cô”.
Thẩm Quan nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô. Diêu Ngạn lại nói: “Tôi nghĩ
không phải tôi không biết gì về chuyện của anh và cô Từ. Nhưng nếu anh giữ cô,
tôi mong anh có thể để tôi gặp cô một lần. Tuổi cô đã cao, cô cũng không còn
khỏe nữa”. Diêu Ngạn lại xì mũi, cô nói năng hơi lộn xộn: “Tôi chỉ gặp một
chút. Tôi coi cô như mẹ, tôi muốn tìm cô”.
Nước mắt của Diêu Ngạn trào ra, cô ôm mặt ngồi sụp xuống: “Tôi không muốn
nghiện ma túy, thật sự không muốn. Cô Từ đã cai nghiện được, cô nhất định sẽ
giúp tôi…”.
Thẩm Quan lẳng lặng nhìn Diêu Ngạn, tiếng khóc nghẹn ngào của cô còn đáng
thương và đau khổ hơn cả lần trước, giống như là tinh thần của cô đã vỡ tan,
không thể chịu thêm dằn vặt.
Anh ta cũng ngồi xuống, do dự một lát rồi vươn tay xoa đầu Diêu Ngạn, anh ta
nói: “Bà ấy không sao, bà ấy rất an toàn. Tôi sẽ để em gặp bà ấy”.
Diêu Ngạn sửng sốt ngẩng phắt lên, mắt mũi cô đỏ hoe trông rất đáng yêu, cô
rưng rưng nói: “Thật chứ?”.
Thẩm Quan gật đầu, anh ta nói: “Nhưng tôi có điều kiện”.
“Gì cơ?”
Thẩm Quan nhếch miệng nhưng không nói chuyện. Anh ta dìu Diêu Ngạn lên ghế
sofa, xoay người vào nhà bếp rót nước ấm, anh ta hỏi cô: “Mấy ngày nay em không
đến công ty, em đi đâu?”.
Diêu Ngạn mím môi, cô cầm lấy ly nước đáp: “Ở ngoài”.
Thẩm Quan ngồi cạnh cô, chạm tay vào mái tóc ướt của Diêu Ngạn, cất giọng chậm
rãi: “Ở lại chỗ tôi”.
Diêu Ngạn ngơ ngác quay đầu nhìn anh ta. Thẩm Quan chăm chú vuốt tóc cô, anh ta
nói: “Ở lại với tôi. Hai tuần sau, tôi dẫn em đi gặp Từ Anh. Đây là điều kiện
của tôi”.
Bọt nước bám trên cửa kính khi thì tụ lại, khi thì tản ra. Đồng hồ chậm chạp
chuyển động như chỉ mới một giây trôi qua. Không gian im ắng đến nỗi có thể
nghe rõ tiêng hít thở. Xe Jeep mờ mịt khói thuốc, đôi mắt Tưởng Nã cay xè, anh
chớp vài cái. Khi anh ngước mắt lên nhìn, đèn trên tầng đã tắt tối thui.
Có người đột nhiên gõ cửa xe, Tưởng Nã lề mề quay đầu qua nhìn. Hứa Châu Vi nổi
xung: “Em biết thế nào anh cũng tới đây. Anh Nã, bây giờ em lên tìm Diêu Ngạn
dẫn về cho anh!”.
Tưởng Nã vứt tàn thuốc, anh mở cửa xe, chạy đến đá cửa hành lang ầm ầm, làm
kinh động tới mấy hộ sống ở tầng một. Người sống ở tầng một vỡ mờ cửa vừa không
ngừng mắng chửi nhưng mới vừa quát được một câu đã bị Tưởng Nã đẩy qua một bên,
Hứa Châu Vi cũng chạy ào theo sau. Người đó vội vàng hét lớn đuổi theo lên
tầng.
Tưởng Nã đá mạnh cửa, gọi to: “Diêu Ngạn, em ra đây cho anh!”.
Tưởng Nã la hét om sòm, trán anh nổi rõ đường gân. Đèn hành lang lóe sáng liên
tục. Thẩm Quan mở cửa, ung dung nói: “Tưởng tổng!”.
Người sống ở tầng một nhìn ra đây là mâu thuẫn tình cảm, không muốn chuốc phiền
toái, tức tối đi xuống dưới.
Tưởng Nã đẩy anh ta, đi thẳng vào nhà: “Diêu Ngạn, ra đây cho anh!”.
Thẩm Quan đưa tay cản anh: “Cô ấy mệt, ngủ rồi”.
Cơn giận của Tưởng Nã bùng lên. Anh giơ nắm đấm, Thẩm Quan liền nghiêng người
né tránh. Cửa nhà không đóng, gia đình sống đối diện nghe ồn ào liền mở cửa,
thấy nhà Thẩm Quan không ổn, vội vàng gọi điện báo bảo vệ.
Tưởng Nã túm cổ áo anh ta, lại giơ nắm đấm lên. Lần này, Thẩm Quan tránh không
kịp, cú đấm giáng thẳng vào mặt anh ta. Một tiếng hét lớn bất ngờ truyền đến:
“Tưởng Nã!”.
Tưởng Nã như hóa đá, anh hất Thẩm Quan sang bên, chạy về phía Diêu Ngạn.
Mặt mày Diêu Ngạn tái nhợt, nhìn vô cùng yếu ớt nhưng thanh âm của cô đầy tức
giận: “Anh cút ngay cho tôi!”.
Cô vừa la hét vừa đẩy Tưởng Nã nhưng cô đẩy thế nào cũng không xê dịch được
anh. Tưởng Nã lạnh mặt kéo cô tay cô đi ra cửa, Thẩm Quan liền bước đến cản lối
đi. Tưởng Nã lại gầm lên giơ cao chân đá anh ta, cảnh này vừa vặn đập vào mắt
bảo vệ đang đi lên. Bảo vệ chạy nhanh đến, vây quanh Tưởng Nã, kêu anh thả
người.
Diêu Ngạn xua đuổi anh, cô không muốn đi theo anh.
Tưởng Nã im re, anh cố chấp nhìn Diêu Ngạn chằm chằm. Từ anh toát lên vẻ hung
bạo đáng sợ, không ai dám đến gần. Diêu Ngạn chảy nước mắt, cô yếu ớt nói: “Tôi
van anh, anh đi đi. Chúng ta cứ như thế này thôi có được không?”.
Hai mắt Tưởng Nã đỏ gay, anh siết cổ tay Diêu Ngạn như không hề nhìn thấy nỗi
đau khổ của cô. Hồi lâu sau, anh thả tay cô ra. Bảo vệ đã báo cảnh sát, Tưởng
Nã cười khẩy, anh nói khẽ với cô: “Anh chờ em về!”.
Trong nhà rốt cục cũng yên tĩnh trở lại, hành lang lặng ngắt như tờ. Gió đẩy
cửa khép lại nhưng Diêu Ngạn vẫn đứng thừ ra như trời trồng.
Thẩm Quan lấy nước đá trong tủ lạnh lăn lên vết thương trên mặt, anh ta hỏi:
“Tại sao em không về cùng anh ta?”.
Diêu Ngạn không trả lời. Một lúc sau, cô nói nhàn nhạt: “Tôi không muốn anh ấy
thấy tôi như thế này”.
Thẩm Quan nhếch miệng, đôi mắt anh ta không hề có ý cười. Anh ta vuốt tóc cô,
cất giọng trầm lắng: “Em yêu anh ta đến vậy ư?” Không đợi Diêu Ngạn trả lời,
anh ta xoay người về phòng ngủ, bỏ lại cô.
Bảo vệ “đưa” hai người Tưởng Nã ra ngoài chung cư. Hứa Châu Vi tức tối chửi
mát, muốn dạy dỗ Thẩm Quan.
Tưởng Nã lặng thinh, anh phóng xe như bay. Hứa Châu Vi nắm tay vịn, không dám
nói xe của anh ta dừng ngoài chung cư.
Đến công ty vận chuyển hàng hóa, Tướng Nã đóng cửa xe, bỏ vào trong. Hứa Châu
Vi gắt gỏng đá mạnh xe, hằn học đi về tòa nhà nhỏ phía sau.
Tướng Nã mở đèn, rút một tờ giấy khỏi túi, tay anh bỗng run run. Tờ giấy hiện
lên nét chữ cứng cáp:
Nhiều nhất hai tuần, em hận anh!
Tưởng Nã bật cười, nước mắt tràn khỏi khóe mi.
Diêu Ngạn nằm thao thức trong phòng ngủ xa lạ, cô cảnh giác nhìn cửa phòng đăm
đăm. Lý Á gửi tin nhắn cho cô, báo cô biết họ ở căn nhà đối diện, họ luôn giám
sát bên này, Diêu Ngạn cũng thoáng yên tâm.
Nhưng cảm giác rần rần như kiến bò đang đeo bám cô, cô hít sâu, không cách nào
nhắm mắt lại ngủ. Thầm Quan đột nhiên gõ cửa, anh ta nói: “Tôi để hộp trà ở
cửa, cần thì tự lấy”.
Diêu Ngạn giật mình hoảng hốt. Lát sau nghe bên ngoài im ắng, cô vẫn tiếp tục
nằm, tay chân cô bải hoải.
Diêu Ngạn tung chăn đứng dậy đi lấy hộp trà, rồi đóng cửa phòng lại. Cô lấy ra
một viên đá, lần mò tìm kiếm một món đồ trang trí trong phòng, bắt chước Thẩm
Quan đập viên đá thành bột, chấm một ít vào miệng, sau đó cô nằm lại trên
giường.
Thẩm Quan ngồi trước bàn ở căn phòng kế bên, màn hình giám sát trên máy vi tính
đen kịt nhưng anh ta nghe rõ tiếng đập liên tiếp, anh ta trầm ngâm gõ nhẹ bàn.
Ánh sáng leo lét tựa hồ không đợi được đến bình minh. Diêu Ngạn nghiền bột phấn
trên tay, nhớ lời Lý Á dặn trước khi đi, tim cô đập thình thịch.
Chuyện Diêu Ngạn bỏ đi khỏi công ty vận chuyên hàng hóa truyền đến tai các anh
em vào trưa hôm sau.
Đại sảnh của tòa nhà văn phòng đầy tàn thuốc. Cửa mở ra, gió thổi tro thuốc bay
loạn lên, cả căn phòng toàn một mùi cay nồng khó ngửi. Đàn em bỏ cơm xuống, rón
rén đi ra ngoài, anh ta tìm các mấy người anh em bày tỏ vẻ tức giận, thề phải
xử lý Thẩm Quan, bắt Thẩm Quan quỳ xuống cầu xin tha thứ, rồi lại kêu Hứa Châu
Vi lên tiếng.
Hứa Châu Vi “hừm” một tiếng, anh ta đỏ mặt tía tai, im lặng tu rượu ừng ực.
Diêu Ngạn tỉnh dậy, cô vứt hộp trà vào ngăn kéo. Tâm trạng của cô rất tệ, cô
soi gương trong nhà vệ sinh, vã nước lên mặt vỗ mấy cái, sắc mặt cô mới thoáng
hồng lên.
Cô ra ngoài phòng, gặp Thẩm Quan đang ngồi xem báo, khói trà phảng phất, nắng
trưa dịu nhẹ, nhiệt độ khá thấp.
Thẩm Quan chăm chăm đọc báo, anh ta đẩy một cái chai về trước, thờ ơ lên tiếng:
“Đây là methadone. Sau này em lên cơn nghiện thì hãy uống một muỗng nhỏ”.
Diêu Ngạn liếc nhìn, chất lỏng trong chai đục màu hệt như thứ Tưởng Nã cho cô,
cô ngẩn người, khẽ “ừm” một tiếng.
Thẩm Quan kêu cô ngồi xuống ăn sáng. Khi Diêu Ngạn cầm đũa lên, anh ta mới nói:
“Nếu không muốn Tưởng Nã thấy em trong tình trạng như vậy, em nên cai thuốc từ
từ. Em muốn gì cứ nói, tôi có thể cho em tất cả”.
Diêu Ngạn gật đầu, cô nói lí nhí: “Tôi muốn gặp cô Từ nhanh nhất có thể”.
Thẩm Quan vừa cười vừa nói: “Nếu tôi nói tôi muốn em cắt đứt hoàn toàn với
Tưởng Nã thì mới cho em gặp Từ Anh, em sẽ thế nào?”.
Diêu Ngạn bần thần cả người, cô cầm chặt đũa không nói. Thẩm Quan mỉm cười, anh
ta cúi đầu đọc báo, từ tốn nói: “Tôi thích em, em có thể suy nghĩ kỹ. Tôi không
phải kẻ lương thiện, anh ta cũng không phải người tốt, ít nhất tôi có thể cho
em cuộc sống bình an, không để em dính đến thứ này”.
Diêu Ngạn bỏ cơm vào miệng, cô nói nhỏ: “Không phải anh ấy làm tôi nghiện”.
Động tác của Thẩm Quan chững lại, anh ta đặt tờ báo xuống đứng dậy đi về phòng.
Khi đi ngang qua Diêu Ngạn, anh ta dừng lại, nắm bàn tay trái đang đặt trên bàn
của cô nói khẽ: “Đưa điện thoại di động của em cho tôi. Thời gian này, em hãy
ngoan ngoãn ở đây”.
Diêu Ngạn giật tay, cô nhíu mày, ngửa đầu lên: “Anh muốn tôi ở đây làm gì?”.
Thẩm Quan cười: “Đến lúc đó tôi sẽ nói em biết”.
Diêu Ngạn ở lại chỗ Thẩm Quan, không đi làm cũng không về nhà. Trước đó cô nói
dối với bà Diêu, không biết phải đi công tác bao lâu nhưng cô vẫn thường xuyên
gọi về nhà cho bà. Bây giờ nộp điện thoại di động cho Thẩm Quan, Diêu Ngạn tỏ
vẻ lo âu: “Bố mẹ tôi sẽ lo lắng”.
Thẩm Quan liền nói, mỗi ngày sẽ đúng giờ để cô gọi điện về nhà. Diêu Ngạn cũng
hết cách, đành làm theo lời anh ta.
Buổi chiều, Thẩm Quan đưa cô một xấp giấy, bảo cô bắt chước chữ Từ Anh viết lại
nội dung trên giấy.
Diêu Ngạn lật ra xem. Mỗi trang giấy là một nội dung khác nhau, mặt trên đều là
địa danh, địa điểm tại thành phố Nam Giang. Cô cảm thấy khó hiểu: “Anh muốn tôi
bắt chước chữ cô Từ làm gì?”.
Thẩm Quan nói: “Dĩ nhiên có việc, em cứ viết theo. Biết đâu chưa đến hai tuần,
tôi đã cho em gặp Từ Anh”.
Diêu Ngạn chần chừ, hết nhìn Thẩm Quan lại nhìn đến giấy. Thẩm Quan cười cười:
“Em cứ thử trước. Tôi từng thấy nét chữ của Từ Anh, không biết em bắt chước
giống hay không”.
Diêu Ngạn ngồi xuống, mỗi một tờ giấy lại viết tên một địa danh khác nhau.
Bởi vì bắt chước chữ Từ Anh nên cô viết rất chậm. Thế nhưng nét chữ cô hạ xuống
rất dứt khoát và lưu loát, cô vừa viết vừa nói: “Trước đây có một khoảng thời
gian, sức khỏe của cô Từ rất kém. Mỗi ngày, tôi đều giúp cô chấm bài tập và bài
thi, nhiều nhận xét đều do tôi dựa theo nét chữ của cô viết lại. Các bạn không
hề biết do tôi viết ra.” Mắt cô bỗng đỏ hoe. Mỗi lần nhắc đến Từ Anh, cô luôn
có vô số lo lắng và buồn bực khó hiểu.
Thẩm Quan cầm tờ giấy mà Diêu Ngạn viết, anh ta xem lướt qua và cười: “Đúng là
không thể phân biệt”.
Tổng cộng hơn năm mươi địa điểm, nội thành và thị trấn to nhỏ ở thành phố Nam
Giang đều có hết trên giấy. Diêu Ngạn vừa viết vừa ghi nhớ, tốc độ của cô dần
dần chậm lại.
Thẩm Quan nhìn nhìn, anh ta đột ngột cầm cổ tay của cô. Diêu Ngạn hít một hơi
thật sâu.
Tối qua, Tưởng Nã bóp rất mạnh làm cổ tay cô bầm tím, Thẩm Quan đanh mặt nhìn
cô: “Tôi bôi thuốc cho em trước”.
Diêu Ngạn định nói không cần nhưng Thẩm Quan lấy hộp thuốc trong tủ, nâng cổ
tay cô lên cẩn thận bôi thuốc.
uốc mát rượi thoa lên cực kỳ thoải mái. Diêu Ngạn lén liếc tờ giấy, cố gắng ghi
nhớ địa chỉ. Thẩm Quan dịu dàng xoa thuốc cho cô, anh ta ôn hòa nói: “Rốt cuộc
em thích Tưởng Nã ở điểm gì?”
Diêu Ngạn sửng sốt: “Không biết”.
Thẩm Quan mỉm cười, bỏ tay cô xuống, anh ta đưa thuốc cho cô: “Em tự làm đi.
Đến cả bản thân em còn không biết, làm sao em có thể nói chắc nịch là thích anh
ta?”.
Diêu Ngạn nhíu mày, cô lặng lẽ cầm bút lên tiếp tục. Hai người trầm mặc, chỉ có
tiếng sột soạt phát ra lúc viết.
Cuối cùng Diêu Ngạn cũng viết xong hơn năm mươi tờ giấy. Nơi nhận và họ tên dựa
theo yêu cầu của Thẩm Quan, bắt chước giọng văn của Từ Anh.
Thẩm Quan sửa soạn lại một chút rồi dẫn Diêu Ngạn ra ngoài. Đến nhà hàng, anh
ta chọn một bàn toàn các món thanh đạm hợp khẩu vị của Diêu Ngạn.
Sau khi ăn xong, hai người trở về nhà. Tài xế theo lời dặn của anh ta, mua quần
áo vật dụng cho cô. Diêu Ngạn đi tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề ngồi ngoài phòng
khách.
Tài xế của Thẩm Quan ở phòng sách, cất thư vào túi áo, ông ta thoáng lừng
chừng: “Sếp Thẩm, liệu cô Diêu ở chỗ của anh có nguy hiểm không?”. Thẩm Quan
đáp nhàn nhạt: “Cô ấy chỉ là một cô nhóc, có thể làm được gì”.
Tài xế nói: “Không hẳn là ý này. Bao nhiêu năm qua, anh chỉ sống một mình, phụ
nữ ở cạnh không tiện”.
Thẩm Quan liếc ông ta, anh ta nói: “Chẳng mấy khi tôi có hứng thú với phụ nữ,
thử một lần cũng không sao”.
Tài xế gật đầu, nhớ tới một việc, ông ta nói: “Tuy sếp Tưởng không nói gì, vẫn
chuyển hàng bình thường nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, giao hàng hóa cho anh
ta, không yên tâm lắm”.
Thẩm Quan chau mày, hạ thấp giọng nói: “Lẽ ra tôi có thể không chế anh ta”.
Tài xế không hiểu ý Thẩm Quan, anh ta giải thích: “Giống như kiểm soát Từ Anh,
đáng tiếc…” Đáng tiếc làm bậy làm bạ hại Diêu Ngạn chịu khổ.
Tài xế vỡ lẽ: “Thảo nào tôi nghe tin đàn em của Hắc lão đại dùng tiểu xảo, kết
quả lại thành như vậy”.
Thẩm Quan xua tay kêu ông ta ra ngoài.
Diêu Ngạn chờ ngoài phòng khách. Thẩm Quan đi ra, cô tiến lên đòi di động, anh
ta đưa điện thoại cho cô, ngồi xuống ghế sofa.